![]() |
| Hoa Gạo (chụp tại chùa Nam Phổ Đà) |
Bao giờ
cho đến tháng ba,
Hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn.
Làng tôi ít hoa gạo! Nhớ ngày trước, gần trường cấp I, cấp II, có cây gạo
mọc ngay rìa đồng, cứ mỗi độ này cũng nở đỏ rực cả một góc trời. Mỗi khi gạo nở,
tiết trời cũng bắt đầu ấm dần, ngày hè cũng theo đó mà chợt đến, lũ chúng tôi
cũng từ đó mà dần mỗi đứa một phương. Sau khi chúng tôi rời ghế cấp II, có đứa
thì mỗi năm gặp lại một vài lần vào dịp tết, có đứa thì vài năm mới có dịp gặp
lại, thậm chí, có đứa từ ngày tốt nghiệp đến nay chưa có dịp gặp lại. Âu cũng
là nỗi khổ phải tha phương, có ai muốn thế làm gì, rồi cũng chỉ nguyện chúc cho
nhau được bình yên và may mắn trên đường đời.
Hoa gạo là loài hoa đặc trưng của những miền quê, nhưng làng tôi lại rất
ít trồng, nên số lượng cây cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chắc cũng bởi
vậy, nên người ta cũng không lấy việc hoa gạo nở làm điềm gì đó báo hiệu thời
tiết hay hình ảnh để lưu giữ những kỷ niệm. Câu ca dao "Bao giờ cho đến
tháng ba, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn" tôi biết từ rất sớm, nhưng
hoa gạo thì phải sau này mới biết. Còn nhớ, mãi khi lên cấp I (tôi nhớ không nhần
thì giữa năm lớp 3) tôi mới biết đến hoa gạo, mà khi đó tôi biết đến hoa gạo với
một cái tên rất tây – hoa gạo tây. Sở dĩ gọi là hoa gạo tây, là bởi loại gạo
này cây thường cao to, hoa thường đỏ rực mà đẹp, khác với loại gạo ta mà lũ trẻ
nít chúng tôi hay dùng trái để làm bánh xe chạy khắp làng. Đấy cũng chỉ là những
lời giải thích mà tôi được nghe về sau, chứ cụ thể thì chưa khảo được. Đến đây,
lại nghĩ đến việc ngày trước hễ cứ có cái gì khang khác thì hay thêm đuôi
“Tây”, còn bây giờ thì lại thêm đuôi “Tàu”, để gọi tên.
Ở phố, hoa gạo được trồng không phải ít, nhưng sao cứ phải nhắc đến hoa
gạo quê thì lại mới khiến cho người ta có cảm tình và gợi niềm gần gũi, thân
thiết. Điều này thì thực là khó nói. Phải chăng, mỗi khi đi xa trở về, từ phía
xa xa, bỗng thấy thấp thoáng bóng gạo cao cao, lại gần hơn chút thì thấy cành
xòe phủ rộng cả một góc đê, một góc đầu làng, hay một góc bờ ruộng, thì lòng
không cầu mà tự nhiên thấy một cảm giác bình yên đến khó tả. Vậy là đã về đến
quê!
Không thanh cao, cũng không quá màu mè, mà lại khiến cho người ta ngắm
hoài không biết chán. Người ta ngắm hoa gạo, lại miên man sầu, như gợi lại một
nỗi niềm sâu thẳm trong kí ức, bỗng hiện ra ngay trước mắt rồi vụt mất như ánh
chớp, kể cũng lạ. Hình ảnh hoa gạo giống như một bức tranh xưa cũ, khi mà khung
cảnh vẫn vậy, cây và hoa vẫn vậy, mà con người thì lại không còn được như vậy.
Hoa gạo đẹp là vậy, hơn nữa nó lại được mọc ra từ những đầu cành khẳng khiu
không lá, tựa như những đốm lửa sưởi ấm lòng người trong những ngày lạnh cuối,
khiến cho bất kì một người con xa quê nào mỗi khi bắt gặp đều không khỏi rạo rực
mà nhớ về quê cũ. Người ta đi xa, cho dù có từng chiêm ngưỡng những thắng cảnh
kì vĩ như thế nào, thì cũng chợt nhạt nhòa khi bắt gặp hình ảnh một gốc gạo
trong mùa hoa nở. Chao ôi, sao mà nhớ quê đến vậy!
Duy Phong Lê Đình Sơn
Hạ Môn chiều mưa, 2017.03.31
