Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Một cuốn sách với nhiều kỉ niệm... buồn

Giữa năm ngoái (2020), khi nhận lời tham gia dịch cuốn sách này không lâu, bệnh của Bố tái phát và trở nặng. Những hôm về quê, vừa chăm Bố vừa tranh thủ ngồi dịch. Dịch xong, gửi đi chưa lâu thì Bố về với các cố.

Khi nhận lại bản bông (cuối 2020), lại đúng lúc Bà Nội ốm phải chuyển ra Bạch Mai điều trị. Mỗi tối đi làm về, hôm thì tranh thủ chạy vào viện với Bà, hôm thì ngồi đọc lại bản bông. Đọc xong bản bông trả lại nhà xuất bản thì Bà xuất viện về quê. Đầu năm nay (2021), Bà cũng bỏ con cháu để xuống với Bố.

Cuối năm nay (2021), khi sách chuẩn bị được xuất bản thì Chú tôi ốm nặng, rồi Chú cũng bỏ chúng tôi để xuống với Bà và Bố tôi.

Hôm 50 ngày cho Chú, tình hình dịch bệnh phức tạp nên tôi không về được. Cũng hôm đấy, tôi nhận được sách. Cầm cuốn sách trong tay, mừng mừng tủi tủi. Mừng vì cuốn sách dịch chung sau một năm rưỡi cũng được xuất bản, tủi vì nghĩ lại những biến cố xảy ra trong suốt thời gian đó. Chao ôi!

Ngày cuối đông năm Tân Sửu (2021)

Duy Phong viết tại Phương Viên Các

LỜI TỰA

Vào những năm cuối thế kỷ XX, tại Trung Quốc xuất hiện phong trào thảo luận sôi nổi về văn hóa. Đó là một sự kiện lớn trong giới tư tưởng học thuật. Những thảo luận liên quan đến vấn đề văn hóa đã từng được tiến hành vào những năm 20, 30 của thế kỷ XX, sau đó, vì sự bùng nổ của cuộc chiến tranh kháng Nhật mà tạm dừng lại. Giờ đây, vấn đề này lại tạo nên sự hứng thú nồng hậu cho mọi người, đây là điều đáng mừng. Tôi đã từng giảng dạy và tham gia một số cuộc thảo luận về văn hóa, đưa ra những ý kiến hạn hẹp của mình. Trong thảo luận về văn hóa, mọi người đã đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, các thuyết rối ren, ai cũng có ý kiến riêng của mình, tạo thành cảnh tượng “trăm nhà đua tiếng”. Vấn đề văn hóa hết sức phức tạp, tuyệt nhiên không thể giải quyết trong một thời gian ngắn, triển khai tranh luận là vô cùng cần thiết, đồng thời, tôi cũng nhận thấy còn có sự cần thiết phải tiến hành trình bày một cách hệ thống về vấn đề văn hóa. Vì vậy, tôi mới bàn với Trình Nghi Sơn, hi vọng anh có thể chấp bút viết một cuốn sách trình bày một cách hệ thống về vấn đề văn hóa Trung Quốc. Trình Nghi Sơn khảo sát một cách rộng rãi các tư liệu lịch sử có liên quan đến văn hóa, tham khảo thêm một vài công trình về văn hóa ở trong và ngoài nước những năm gần đây, tiến hành sự phân tích ở một trình độ nhất định đối với những vấn đề cụ thể về văn hóa, viết nên 12 chương: phân tích, trình bày tinh thần cơ bản của văn hóa Trung Quốc; sự khác biệt cơ bản giữa hai nền văn hóa Trung – Tây; kết cấu hệ thống của văn hóa Trung Quốc truyền thống; triết học, khoa học, nghệ thuật truyền thống Trung Quốc; thiếu sót nghiêm trọng của văn hóa Trung Quốc truyền thống; những tranh luận văn hóa từ thế kỷ 16 đến nay; cuối cùng nêu rõ chủ trương văn hóa “lý luận về sáng tạo một cách tổng hợp” của chúng ta. Tôi sau khi xem lại có thêm sự tu chỉnh, từ đó mà làm nên cuốn sách này. Trình Nghi Sơn đồng ý với quan điểm cơ bản của tôi về vấn đề văn hóa, đồng thời có thêm một vài sự bổ sung cần thiết, đưa ra luận chứng tương đối chi tiết về một số quan điểm. Đương nhiên, chúng tôi cũng vẫn chưa đi đến cùng vấn đề lý luận và hoàn cảnh lịch sử của văn hóa Trung Quốc, cũng mới chỉ trình bày một cách hệ thống trên những nét chính yếu mà thôi.

Trong lúc phân tích, Trình Nghi Sơn có khi đưa ra ý kiến tranh luận với những học giả hiện nay. Chúng tôi cho rằng, “trăm nhà đua tiếng” là con đường đúng đắn duy nhất để thúc đẩy sự phát triển của học thuật. Đã gọi là “đua tiếng”, đương nhiên cần có “đua”, lại cũng cần có “tiếng”. Các học giả bàn về vấn đề này, đa phần đều có ý kiến riêng của mình, chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tranh luận, tuyệt đối không làm giảm đi sự tôn trọng đối với những học giả ấy, chúng tôi cố gắng lý giải một cách chính xác ý tưởng vốn có của họ, nhưng có thể vẫn còn những điểm lý giải chưa đúng, xin nhận được sự thứ lỗi!

Trương Đại Niên viết tại Đại học Bắc Kinh