Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Giỗ Bà Ngoại năm 2019


Tiết trời giữa đông, từng trận gió mùa đem theo cái rét căm căm tựa hồ như những con ngựa hoang từ trên bái cao cứ vun vút qua khu đồng trũng rồi lao thẳng vào trong làng. Mấy cây kè tiên phong lực lưỡng chắn ngang bờ mương ra sức chống đỡ, nhưng cũng không cản nổi những cơn gió mùa hung hãn. Hàng tre già trước ngõ hết xiêu bên đông lại vẹo bên tây, vật lộn cùng với gió lạnh, thoảng lại vang tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau. Ngồi trong nhà, thoảng tôi còn run cập, nhìn ra chỉ thấy màu trời xám xịt, cây cối khẳng khiu, tiêu điều. Nhà Ngoại nằm ngay rìa đồng, nên mùa đông thường sống chung với gió.
Hàng kè trên bờ mương trước nhà Ngoại
Mấy hôm nay giỗ Ngoại, lại đúng hôm trở gió, cái lạnh tràn về đem theo những nỗi nhớ xa xăm. Mấy năm trước giỗ Ngoại, tôi đều ở nước ngoài nên không về được. Nhớ lại ngày trước, thoảng trên Ngoại có công việc, con cháu đều lên đông đủ. Chỉ khác, trước đây con cháu cùng Ngoại lo công việc cho các cố, còn bây giờ thì anh em con cháu lại lo công việc cho Ngoại. Mâm cỗ bây giờ cúng Ngoại nom cũng thịnh soạn hơn mâm cỗ ngày trước làm cúng các cố, mọi thứ bây giờ đều tinh tươm, song lại thiếu Ngoại.
Những hôm trên Ngoại có công việc, bất kể mùa hè nóng nực hay ngày đông lạnh giá, bất kể ngày nắng nỏ hay hôm mưa dầm, đám con cháu đều kéo lên đông đủ. Trước là lo công việc, sau là cùng quây quần bên mâm cơm. Trước đây, khi Ông Ngoại còn sống, công việc trong nhà đều do Ông Bà Ngoại lo liệu. Sau này, Ông Ngoại đi theo các cố, công việc trong nhà đến cậu tôi lo. Những ngày khi cả Ông Bà Ngoại vẫn còn, cuộc sống dẫu có chật vật đôi chút, song công việc trong nhà đều lo toan tươm tất, không ai chê trách một lời. Bây giờ, khi mọi thứ đủ đầy tiện lợi thì cả Ông Bà Ngoại đều không còn, nghĩ đến lại thương mà không sao kìm được nước mắt, nỗi nhớ người quá cố lại ùa về như những cơn gió mùa đang rít lên từng trận ngoài kia.
[...] Sau tuần nhang, đến lúc hóa vàng, hạ lễ xin lộc. Mấy chiếc chiếu trải dọc giữa nhà, các cụ ngồi riêng một mâm, cho tiện uống rượu bàn chuyện; đám con cháu ngồi riêng các mâm còn lại. Các cụ gọi tôi qua mâm trên hầu rượu, nhưng tửu lượng kém nên tôi xin khất.
Mâm cỗ đầy đủ các món. Tuy một số món vẫn mang cái tên và dáng dấp như trước đây, nhưng kỳ thực bản chất đã thay đổi khá nhiều. Ví như món miến, tuy vẫn được gọi là miến, nhưng kỳ thực lại dùng loại miến sợi bán sẵn ngoài chợ, chần qua nước sôi rồi chan nước trước khi ăn, chẳng khác gì bún. Tiện thì có tiện đấy, song nghề nào thức đấy, sao mà gợi sự nhớ thương được như những sợi miến gạo chính tông như trước đây! Bát miến trước đây, chính tông ngay từ sợi miến.
Tô miến lòng gà (minh họa)
Tôi ngồi xuống mâm con cháu. Thấy tôi ngồi hồi lâu mà chưa động đũa, các Dì giục rồi gắp cho. Tôi nhìn bát miến, cầm muôi múc chuyền mấy muôi từ tô ra bát ăn cơm, húp liền sét bát. Các cụ mâm trên uống rượu, trước khi vào cuộc cũng thường lùa vội bát miến cho ấm bụng.
Bên ngoài, trời chiều càng lúc càng xám xịt, gió mùa vẫn rít từng cơn.

(Duy Phong, viết xong vào cuối tháng hoa trà năm 2018. Đăng vào tối ngày giỗ Ngoại năm Kỷ Hợi - 2019)

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

KHOẢNG TRỜI VÀ GÓC VƯỜN

          Trước đây, trong vườn còn dăm ba gốc na, đều giồng từ thời ông cố, tuy đã cỗi nhưng vẫn cho trái hàng năm. Xen giữa mấy gốc na, hai gốc cau lêu khêu, lao vút lên giời như chẳng thèm để ý thế giới bên dưới. Cái giếng khơi ngay sát sân cũng không biết có từ thuở nào, chỉ thấy cho nước mát quanh năm, xung quanh lác đác vài cây lá lốt xanh mướt dưới mấy tàu lá dọc mùng mập mạp. Gần ra phía đường cái, cây bưởi đào khẳng khiu, lá xanh xoăn tít, trái to bằng bát tô, mỗi đến Trung Thu thì từng trái tròn lủng lẳng giữa không trung, bầu bạn với ánh giăng đêm. Dọc đường cái, dăm sáu gốc dừa nhô lên to như cái bu úp gà, phải hai đứa trẻ con mới ôm khít. Hàng chè mạn thẳng đều tăm tắp chạy thẳng từ sân ra ngõ, vây lấy khu vườn, mỗi hết tăm đều ra bẻ dùng tạm.

Khoảng trời và góc vườn

Thoảng mùa mưa bão, mưa gió đánh cây cối tả tơi, khắp vườn đầy những cành lá gãy, thoảng xen lẫn mấy trái dừa khô cạnh những trái bưởi xấu số. Trải bao nắng mưa, cây bưởi vẫn hiên ngang giữa vườn, bỗng một hôm lá úa quả rụng, thì ra đã bị sâu đục ngang thân cây. Cái họa bên ngoài tuy lớn, nhưng vẫn chống đỡ được, còn cái họa bên trong tuy bé, nhưng cũng phải bó tay.

Kịp đến khi xây tường làm cổng, mấy cây dừa cao chạm tầng mây cũng bị búa rìu đốn hạ, hai bác thợ phải mất nguyên cả tuần để đánh hai cái gốc. Mấy cây na cũng chẳng nhớ bị đẵn khi nào, chỉ nhớ vẫn còn một cây về sau bị khô, từ thân khô còn mọc ra những đám mộc nhĩ đen nõn. Mấy cây cau, tuy hằng năm vẫn trổ hoa ra trái, nhưng bởi trong nhà chẳng ai ăn giầu, với cả cây cao chẳng thợ nào chịu trèo, nên cũng dần bị đốn hạ. Giờ đây, trong vườn chỉ còn sót lại cái giếng khơi, cũng may vẫn chưa bị lấp. Chỉ là, từ ngày có giếng khoan, ít dùng giếng khơi, nên nước không còn được trong như xưa, bên dưới, một vài con chẫu chàng bị rơi xuống, quanh năm đáy giếng nhìn giời, thực đáng thương.

Hoằng Hóa, cuối tháng 7 năm 2019

Duy Phong Lê Đình Sơn

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

NỬA ĐÊM VỀ QUÊ, VIẾT VỘI MẤY DÒNG

“Nửa đêm về đến nhà, trước cảnh thay đổi

của quê hương, liền ghi vội mấy câu”.

Con đường làng uốn khúc từ đông sang tây, giờ đây đã trải bê tông nhẵn lì. Những bụi dương xỉ và những hàng rào cây mây ven đường giờ cũng không còn, bê tông đã thay thế tất cả. Thực nhớ và thèm cảm giác được đi chân trần trên đất. Thoảng, chỉ còn sót lại vài gốc dừa may mắn thoát chết trong phong trào hiện đại hoá - bê tông hoá nông thôn, chúng đứng lẻ loi giữa đất trời, không một lời than vãn, chỉ âm thầm cho nước ngọt và gió mát đêm hè.

Cánh đồng làng nằm ngay mạn phải đường giờ cũng không còn, người ta lấp đồng lấp ruộng, một phần trở thành đất thổ cư. Những người hiểu chuyện thì suốt ngày vội vã cuộc mưu sinh, chẳng ai rảnh lo chuyện không đâu. Đám trẻ thì đâu hiểu chuyện gì đang diễn ra, những tiếng cười còn đầy thơ dại. Hè về, không còn từng đợt gió nồm nam thổi ngược dưới mạn An Hảo lên, cây cối che chắn hết thảy. Cánh đồng xưa kia được ví như Sầm Sơn của xóm, ngày hè, bất cứ khi nào ra ngồi cũng thấy dịu người, thực khác với bây giờ, hầm hập khí nóng từ bê tông bốc lên.

Đường về nhà lúc nửa đêm

Những mặt ao ven đường cũng đang dần bị lấp, lấy đất làm nhà hoặc bán chác. Nhớ một thời, khắp nơi thi nhau đào ao thả cá, đến giờ thì lại đua nhau lấp ao. Thực là, thế lớn trong thiên hạ, cứ đào xong thì lại lấp, lấp xong rồi lại đào thì chắc đợi đào hố rộng một dài hai. Lấp ao, cũng đồng nghĩa với việc những cầu ao cũng bị lấp. Lấp luôn hình ảnh những bà chao cỏ, những cô giặt chiếu, những trẻ buông câu. Lấp luôn hình ảnh những cái mồm cá ngớp ngớp nổi lên mặt nước ăn sáng mỗi sớm mai. Lấp luôn cả nơi đám nít trốn nhà ra tắm mỗi trưa hè.

Những cây rơm vàng óng, những con trâu con bò cột bên nằm nhai lại, đôi mắt nhắm nghiền như đang nhớ lại điều gì đó, giờ đây cũng không còn. Con đường chạy thẳng lên uỷ ban xã, trước đây cứ độ này, cũng phơi đầy những rơm rạ, thơm mùi lúa mới, giờ cũng lui vào quá khứ. Những khóm đìa thanh hoa vàng óng, những con choành choạch bay tí tách, cũng chỉ còn lại giữa khoảng không, rồi vụt mất không dấu vết.

Cảnh quan quê nhà giờ đây nom có vẻ trang trang hơn, nhưng cái gọi là quê cũng dần theo đó mà biến mất. Những căn nhà cấp bốn lợp ngói, những căn nhà lá trong ngõ tối đêm sâu đóm lập loè cũng dần bị thay thế bởi những căn nhà ống, những căn nhà tầng cao ráo. Quê, giờ đang chuyển mình lên phố. Có vẻ, tấm áo khoách mang tên thành phố lại lôi cuốn được những người nông dân vốn đã quen bao năm đồng ruộng, dường như ai cũng thèm khát thoát cảnh quê.

Kìa, vút một vệt sáng như sao băng ngang qua vườn, chắc hẳn là anh đóm chuyên cần lên đèn đi gác. Anh lặng lẽ, lẻ loi và mờ nhạt giữa ánh đèn đường. Những anh đóm khác có lẽ đang ở một nơi rất xa và mơ hồ, nơi ấy gọi là trước đây, trong ký ức của một thanh niên sắp tuổi 30, hay ngồi ngẩn ngơ.

Hoằng Hóa, 23h00, 06.06.2019

Duy Phong Lê Đình Sơn 

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Nhót


Mấy vạt nắng còn sót lại cuối ngày khẽ vắt ngang qua cành nhót ở góc vườn nhà bà Khuông, chiếu vào từng chùm nhót chín đỏ mọng, thực khiến người ta phấn chấn mà ứa nước bọt. Từng trái, từng trái chúc đầu vào nhau, nằm tăm tắp trên cọng lá tí xíu, cứ trĩu xuống, thoảng lại đu đưa theo gió. Nhót là giống cây bụi, cành lá cứ ẻo lả chả khác đàn bà, thoảng lại có gai tủa ra, nên càng nguy hiểm. Cho nên, trước nay người ta cứ phải làm giàn cho nó, để nó có nơi gửi gắm tấm thân; nhưng tôi vẫn thấy nhót mọc ở bờ bụi nhiều hơn, chúng khỏe khoắn, cành cứ vươn lên mà vắt ngang qua mấy cành xoan, hay mấy cây vú sữa trong vườn.
Nhót chín (ảnh: cụ Gúc)
Hồi trước, sau nhà tôi cũng có cây nhót, mọc giữa cây mít và cây chay, nhưng chẳng bao giờ thấy ra trái, đến lúc ra trái, thì phải nước nên bị úng mà chết. Từ ngày cây nhót bị lụi, cây chay cũng không kết trái, mấy năm sau thì khô, chỉ còn lại cây mít. Cây mít bị sâu giữa thân, năm nhiều chỉ đơm được ba bốn trái, nhưng nó cũng chỉ trụ được thêm vài năm, rồi cũng đi theo cây nhót và cây chay. Đến giờ, vườn sau chỉ còn lại cây thị và mấy cây dừa, nhưng cây thị lại cũng như cây mít, mỗi năm chỉ ra được mấy trái, thực rõ chán, nếu không phải để bóng mát cho mấy con gà, thì Thầy tôi đã chặt đi cho quang rồi. Mấy cây dừa tuy cao to, phải cái lầm lì ít tiếng, nhưng nước dừa thì như nước quê hương.
Lại nói về nhót, trước đây trong làng nhiều nhót lắm, hầu như nhà nào cũng có, chẳng phải là người ta trồng, mà là nó mọc dại, rồi người ta để đấy làm hàng rào luôn. Đến khi người ta phá hàng rào, để xây tường gạch, thì số phận của những cây nhót cũng được định đoạt, dần dà, chỉ thoảng mới bắt gặp loại cây này. Cây nhót gắn bó với chúng tôi, nhưng thực lòng mà nói, số nó cũng hẩm hiu, cả năm chỉ được người ta chú ý khi đến vụ trái, còn lại quanh năm cứ vất vưởng, leo quanh cây này cây khác, để bầu bạn rồi dựa dẫm.
Nhót chín (ảnh: cụ Gúc)
Nhót chua, nhắc đến thôi cũng đã ứa nước miếng rồi, lúc xanh nó chua đã đành, chín rồi cũng chẳng bớt vị chua, vậy mà người ta vẫn cứ ưa nó, nhất là đám chị em. Gớm, nhớ hồi bé đi học, đám trẻ con cứ từng túi đem đến trường, ngồi ăn trong lớp với nhau, quần áo cặp sách thì lúc nào cũng phủ một lớp vảy trắng phau, chính là lớp vảy trắng như phấn phủ bên ngoài trái. Được cái, chà chà vào quần áo, là nó lại sạch nhẵn, rồi nốm cả trái vào mồm, nhai ngấu nghiến, chua đến chảy nước mắt. Nhót chua, nên người ta thường dùng trái xanh để ăn kèm món gỏi, món nộm, rồi giã ra với muối ớt và rau thơm, ăn cũng thú vị. Ăn nhót phải chừa hạt, không là nó mọc cây trong bụng, thì bỏ mẹ, nhưng rồi sau này cũng biết là chuyện phi lí. Hạt nhót cũng na ná như hạt quả bàng, có thể tách lấy lớp nhân bên trong, ăn có cảm giác bùi bùi. Hồi bé, mấy đứa trẻ con toàn nhai cả vỏ, rồi lè bã ra như bã giầu, cũng chẳng sao.
Kỉ niệm đáng nhớ với cây nhót, có lẽ là hồi lớp 3, ngày đó cô Mật mới về, vào chủ nhiệm lớp tôi - lớp 3D ngày ấy. Khuôn mặt Cô tròn trịa, mái tóc hơi xoăn; hồi đấy tôi hay nghịch, thoảng còn bị đánh thước vào tay. Nhà Cô trên Hoằng Lộc, đầu ngõ có cây nhót rất nhiều trái, có lần đám chúng tôi rủ nhau đến chơi, được Cô hái cho ăn, đến nay vẫn nhớ. Rất nhiều năm rồi, tôi không còn được gặp Cô, nhưng hình ảnh của Cô vẫn rất rõ trong trí nhớ của tôi, thoảng vẫn hiện ra với vẻ hiền lành, dễ gần, tựa như món quà từ hôm qua gửi đến vậy.
Hà Nội, tối 19.02.2019
Duy Phong Lê Đình Sơn

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

VỀ QUÊ ĂN TẾT

         Khoảng 9 giờ tối hăm bảy Tết, cậu cả thất thểu về đến nhà. Lúc bấy giờ, phụ thân đại nhân đương xem phim, đấy là thói quen của đại nhân bao năm nay, cơm tối xong, thường nằm xem phim, rồi thích ngủ khi nào thì ngủ. Mẫu thân thì đương loay hoay dưới bếp, dẫu không có việc gì, song cũng cứ phải cố cho có việc để không rỗi chân tay, đấy là thói quen của mẫu thân.

Thấy cậu cả về, phụ thân có vẻ không hài lòng, tại sao bây giờ mới về? Phụ thân là vậy, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng Tết nhất hay công việc gì thì cũng phải sớm có mặt ở nhà, nhất là cậu lại đi cả năm, lần nào về cũng chỉ ở nhà hôm trước hôm sau, rồi lại bay nhảy. Cậu cả biết ý, lân la đánh tiếng hỏi, xem tình hình Tết nhất đã sở đến đâu. Phụ thân lên tiếng, Tết có gì mà phải lo, khi gà ngoài chuồng, rau ngoài vườn, gạo nếp và đỗ xanh thì đã sẵn trong kho cả tháng nay... Cậu cả cười hì hì, vậy là đại nhân lại vui. Phụ thân là vậy, nghiêm nhưng thoải mái, nóng mà lại hiền, việc gì không nên không phải, lên lớp cho một hồi, xong thì thôi.

Cậu cả, nhưng chưa lo được gì cả, ngại quá. Thôi thì sáng mai dậy sớm, quét dọn lau nhà, giật lá gói bánh, gói nem.

Vậy là Tết đã đến đít rồi!

Hoằng Hóa, tối 12.02.2019 (27 Tết Kỉ Hợi)

Duy Phong Lê Đình Sơn